Hậu bão Sandy và dư âm 11-9

|

NDO - NDĐT- Từ ngày 25-10, bão Sandy đã tàn phá suốt một dải từ Cuba lên tới bờ Đông của nước Mỹ. Chỉ tính riêng tại Mỹ, theo tính toán sơ bộ, thiệt hại đã khoảng hơn 50 tỷ USD. Cảnh tan hoang của 17 bang bờ Đông sau bão, theo lời Thị trưởng New York Michael Bloomberg, “giống hình ảnh cuối Thế chiến Hai”.

Dù biết mọi sự so sánh đều không thỏa đáng, nhưng ngoài những thiệt hại về người và của, thời điểm cơn bão tràn vào nước Mỹ là khá nhạy cảm (chỉ còn chưa đầy một tuần lễ là cuộc bầu cử tổng thống 2012 sẽ diễn ra) khiến người ta không khỏi liên tưởng đến thảm họa cách đây tròn 11 năm – vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001.

Nhiều điểm tương đồng

Dẫu thảm họa do thiên nhiên và thảm họa do con người gây ra là hoàn toàn khác nhau, nhưng ở thời điểm hiện tại, siêu bão Sandy gợi nhớ vụ 11-9 đối với nước Mỹ ở nhiều điểm tương đồng.

Trước hết, những thiệt hại khủng khiếp mà cả hai đem đến đều tập trung vào New York – trung tâm tài chính, biểu tượng sức mạnh và niềm tự hào của siêu cường Mỹ. Tuy thiệt hại do thảm kịch 11-9 lớn hơn rất nhiều (chỉ tính riêng số người chết đã là gần 3.000 người), nhưng siêu bão Sandy cũng khiến cho New York rơi vào tình trạng tê liệt chẳng khác là bao so với 11 năm về trước: toàn thành phố mất điện khiến giao thông ngưng trệ, sàn chứng khoán New York phải đóng cửa trong hai ngày, khoảng 16.000 chuyến bay bị hủy do cả hai sân bay lớn (J. Kennedy và La Guadia) phải đóng cửa v.v. Hơn 100 năm qua, người dân New York mới phải hứng chịu một cơn bão như vậy (một cơn bão tuyết với sức mạnh tương tự đã xảy ra vào năm 1888).

Thứ hai, cả hai thảm họa đều khiến cho nước Mỹ hoàn toàn bất ngờ xét trên góc độ an ninh. Từ sau khi Liên Xô giải thể, Chiến tranh lạnh kết thúc, người Mỹ tưởng như hoàn toàn yên tâm do chưa có một đối thủ xứng tầm nào có khả năng đe dọa đến an ninh của họ. Tuy nhiên, thảm họa 11-9 cũng như siêu bão Sandy (trước đó phải kể tới cơn bão Katrina năm 2005) cho thấy, ngày nay tính mạng và tài sản của người dân Mỹ, thậm chí, có thể bị cướp đi vào bất cứ lúc nào do cả “1001 lý do”. Trớ trêu thay, một siêu cường hùng mạnh bậc nhất (theo lời ví von của cố giáo sư S. Huntington là “Siêu cường đơn độc”) lại dễ bị tổn thương như vậy trước những nguy cơ hết sức bình thường.

Thứ ba, cả hai thảm họa mà nước Mỹ phải chịu đựng đều vào thời điểm mà người dân Mỹ đều đang phải gồng người lên để chịu đựng. Kể từ sau sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng cuối năm 2008 đến nay, kinh tế Mỹ vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu khả quan nào là đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Trong bối cảnh này thì có lẽ hậu quả của cơn bão Sandy có thể còn lớn hơn.

Cuối cùng, một điểm khá giống nhau là vai trò của truyền thông trong việc khiến cả thế giới biết đến hai thảm họa này. Hậu quả cũng không kém phần tàn khốc của những vụ đánh bom ở Bali (Indonesia) hay những thiệt hại do chính siêu bão Sandy tại Cuba hay Haiti hoàn toàn bị lu mờ bởi giới truyền thông Mỹ.

Xét tổng thể, sau cả hai thảm họa này, người dân Mỹ đều có chung một tâm trạng chán nản, bi quan. Hàng tỷ đô la từ nguồn thuế của dân đã được các chính phủ chi ra nhằm bảo đảm an ninh nhưng kết quả rõ ràng còn rất xa mới giúp người dân Mỹ có được cảm giác an toàn.

Hệ lụy khác nhau

Sự kiện 11-9-2001 được coi là điểm khởi đầu cho một tiến trình nước Mỹ khẳng định vai trò siêu cường của họ. Với ngọn cờ “chống khủng bố quốc tế”, Tổng thống G. Bush đã “bù đắp” những thiệt hại vật chất và tinh thần với người Mỹ do thảm kịch 11-9 bằng các cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq. Thành công nhanh chóng của nước Mỹ trong các hoạt động quân sự là một trong những nguyên nhân giúp G. Bush tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa. Mặt khác, 11-9 cũng còn là cái cớ để chính quyền Bush tăng chi tiêu công thoải mái, đặc biệt là ngân sách quốc phòng, an ninh, và hệ quả tất yếu là khối nợ khổng lồ hơn một nghìn tỷ USD để lại cho người kế nhiệm.

Trong so sánh với sự kiện 11-9 Siêu bão Sandy chắc chắn sẽ khó có thể trở thành một cái cớ tương tự để chính quyền Obama tạo ra một bước ngoặt mới cho nước Mỹ bởi ít nhất hai lý do: i/ 11-9 là điểm khởi đầu của chính quyền Bush còn Sandy lại có thể là điểm kết thúc của Obama; ii/ Sandy dù sao cũng là thảm họa thiên nhiên, điều mà người dân đã quá quen chịu đựng. Nhưng ở một mức độ nào đó, dù sao siêu bão Sandy cũng sẽ góp phần giúp cử tri Mỹ có một quyết định vào phút chót. Tổng thống Obama đang có ưu thế trong các hoạt động khắc phục hậu quả cơn bão do đây chính là trách nhiệm chính của chính phủ. Hơn thế, ông Romney lại chính là người kêu gọi cắt giảm kinh phí hoặc thậm chí tư nhân hóa Cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang (FEMA) – cơ quan có trách nhiệm chính trong những hoạt động cứu trợ.

Tuy nhiên, nếu nhìn siêu bão Sandy dưới góc độ toàn cầu, thì có thể cơn bão này sẽ đặt ra cho nhân loại một dấu mốc lịch sử mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, ngăn chặn thảm họa thiên nhiên.

Sau thảm họa kép động đất – sóng thần ở Fukushima (Nhật Bản) tháng 3-2011 rồi đến một loạt các cơn bão mà đỉnh điểm là siêu bão Sandy, rõ ràng đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần phải có một cái nhìn nghiêm túc hơn về sự cần thiết phải thay đổi mô hình hợp tác trong lĩnh vực này. Siêu bão Sandy cho thấy những tranh cãi giữa các nhà chức trách của các nước kéo dài suốt hai tuần lễ tại Hội nghị chống biến đổi khí hậu (tháng 11-2011 tại Durban, Nam Phi) giữa các nhà lãnh đạo, trong đó có cả Mỹ, thật sự đáng chê trách. Việc cần làm hiện nay là cần phải có những việc làm cụ thể và thiết thực, như việc thành lập một Quỹ cứu trợ khẩn cấp chẳng hạn. Hy vọng siêu bão Sandy giúp nước Mỹ sẽ tích cực hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

So sánh hai thảm họa, có thể là không hợp lý. Tuy nhiên, logic của nó dựa trên mong mỏi tìm thấy ánh sáng chính từ đống đổ nát, dù là do con người hay thiên nhiên gây ra, để từ đó suy nghĩ và hành động thật nghiêm túc trước những thảm kịch này.