Cẩn trọng trước lời hứa !

|

NDO - NDĐT- Chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2012 đang bước vào giai đoạn cao trào nhất. Trong vòng chưa đầy hai tuần, cử tri Mỹ được chứng kiến hai màn đấu khẩu giữa hai ứng cử viên kịch tính chẳng khác gì những thước phim của Hollywood.

Ứng viên Barack Obama có những lợi thế nhưng cũng có những bất lợi từ vị thế của đương kim Tổng thống. Nếu là công dân Mỹ, qua những phát biểu của ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney tại Denver (Colorado, ngày 3-10) và Hemstead (New York, ngày 16-10), chắc tôi sẽ bỏ phiếu cho ông, đơn giản bởi những lời hứa của ông. Nhưng tại cuộc tranh luận cuối cùng ngày vào 22-10 (Đại học Lynn, Florida), ông Romney tiếp tục những lời hứa kiểu đó khiến không chỉ cho tôi mà nhiều cử tri Mỹ vẫn còn đang lưỡng lự buộc phải suy nghĩ lại quyết định của mình.

Thử phân tích một vài lời hứa của ngài Romney xem tính khả thi thế nào.

Trước hết, trong dự kiến chèo lái nền kinh tế của nước Mỹ, điển hình như đối với vấn đề thất nghiệp, một mặt ông Romney chỉ trích con số hơn năm triệu việc làm mà chính quyền Obama đã đạt được trong 30 tháng vừa qua là quá ít (kể cũng đúng nếu so với tổng số 14 triệu người Mỹ thất nghiệp), mặt khác ông hứa nếu trúng cử sẽ tạo ra ít nhất là 12 triệu công ăn việc làm mới trong vòng bốn năm.

Để đạt được điều này, đầu tiên ông Romney cam kết sẽ bảo đảm cho tất cả sinh viên Mỹ có công việc sau khi tốt nghiệp và phù hợp với trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, ông Romney không giải trình rõ ràng là bằng cách nào. Bởi lẽ, nước Mỹ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao cũng như sự nhiệt tình với công việc.

Theo thống kê của Bộ lao động Mỹ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng lao động trong 10 lĩnh vực tiêu biểu như tài xế chở hàng, thợ xây, y tá, thợ cơ khí, kế toán, nhân viên sửa chữa kỹ thuật, trợ lý hành chính v.v. là do thị trường lao động không đáp ứng được cả hai yếu tố chuyên môn và sự say mê.

Điều này cũng không quá khó hiểu, bởi ngay từ thập kỷ 90 (TK 20), chính quyền tổng thống B. Clinton cũng đã nhận ra sự lạc hậu của chương trình giáo dục ở Mỹ. Do nhiều nguyên nhân, những hạn chế trong ngành giáo dục đã không được sửa chữa trong suốt hai thập kỷ qua. Trong khi đó sinh viên Mỹ phải bỏ ra một lượng tiền không nhỏ (học phí) cho học tập thì đương nhiên, họ sẽ không chấp nhận những công việc không phù hợp với ước nguyện của họ. Hơn thế, đã từ lâu trong suy nghĩ của người Mỹ, những công việc kể trên đã có dân di cư đảm nhiệm (những người sẵn sàng làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo nhưng đồng lương lại thấp). Một thực tế là, muốn đội ngũ lao động có chuyên môn cao thì phải đầu tư cho giáo dục, nhưng ông Romney lại chủ trương cắt giảm chi tiêu các chương trình xã hội (trong đó có cả giáo dục) để khắc phục thâm hụt ngân sách.

Để kích thích tăng trưởng và tạo ra nhiều công ăn việc làm, chương trình của ông Romney hướng tới việc giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước đối với doanh nghiệp. Nhưng hãy lấy trường hợp của tập đoàn General Motor (GM) làm ví dụ. Năm 2008, GM đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản với tổng số nợ lên đến gần 90 tỷ USD. Để có 50,1 tỷ USD từ chính phủ liên bang, GM buộc phải chấp nhận để chính phủ kiểm soát tới 60% số vốn đồng thời định đoạt luôn cả định hướng phát triển (từ cơ cấu lực lượng tới hệ thống sản xuất và phân phối v.v.).

Kết quả thật bất ngờ, chỉ sau hai năm, từ 2010 đến nay, GM đã phục hồi mạnh mẽ. Chỉ tính riêng trong năm 2010, tập đoàn đã hoàn trả chính phủ hơn 20 tỷ USD, chính phủ cũng chấm dứt chiếm giữ phần lớn cổ phần của GM (giảm chỉ còn gần 30%). Tất nhiên, chặng đường phục hồi của GM vẫn còn rất nhiều khó khăn và GM vẫn còn rất cần sự hỗ trợ của chính phủ. Không biết ông Romney có nhận thức được rằng, “Hỗ trợ ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ đòi hỏi nhiều quyết định khó khăn và cả sự hy sinh nhưng điều đó đã giúp giữ lại nhiều việc làm, cứu ngành công nghiệp từng là trái tim của lĩnh vực sản xuất tại Mỹ” (lời Tổng thống Obama).

Trong lĩnh vực đối ngoại, khẩu khí của ông Romney đượm màu chủ nghĩa hiện thực chính trị. Ông khẳng định “không nhân nhượng với Trung Quốc”, bởi theo ông, sở dĩ Trung Quốc “đang tăng trưởng nhanh chóng là nhờ vào việc lợi dụng sự lỏng lẻo của chúng ta (Mỹ) trong việc đòi hỏi công bằng thương mại”, và cảnh báo sẽ chiến đấu với sự “thao túng tiền tệ” của Trung Quốc ngay trong ngày đầu tiên ông giữ chức tổng thống. Trong các vấn đề của Trung Đông, ông Romney cho rằng cần phải áp đặt những lệnh trừng phạt nghiêm khắc và triệt để hơn với Teheran và cung cấp nhiều vũ khí hơn cho phe đối lập tại Syria.

Tuy nhiên, cách thức thực hiện của ông Romney thì lại mang đầy tính lãng mạn của những người theo trường phái tự do. Không biết ông Romney sẽ cư xử cứng rắn với Trung Quốc như thế nào khi mà có tới 2/3 số xe hơi của GM tiêu thụ được là tại các thị trường hải ngoại, mà phần lớn là tại Trung Quốc. Ông Romney còn cho rằng, người Mỹ sẽ thắng và đòi lại được nhiều việc làm từ nền kinh tế số 2 bằng công bằng thương mại, điều mà chính người Mỹ cũng chẳng mấy khi tuân thủ.

Trong đề xuất đối với các vấn đề tại Trung Đông, đúng như Tổng thống Obama nhận xét, “dường như ông ấy (Romney) đang tái dựng lại những chính sách thất bại của đảng Cộng hòa”. Tất cả những biện pháp của ông Romney sẽ đem lại kết quả tức thì với điều kiện là chỉ có Mỹ với các nước trong khu vực. Vậy không biết các cường quốc khác như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và cả những đồng minh Tây Âu và Nhật Bản sẽ được ông Romney giấu đi đâu.

Một điều chắc chắn là ứng cử viên Romney thừa biết về tính khả thi của những lời hứa trong chương trình tranh cử của mình.

Tuy nhiên, ông vẫn buộc phải làm, điều mà Tổng thống Obama cũng đã nỗ lực làm cách đây bốn năm.

Một nghịch lý vẫn tồn tại biết bao năm nay là ứng cử viên nào trong quá trình tranh cử cũng buộc phải đưa ra những lời hứa càng hấp dẫn càng tốt. Tổng thống Obama rất khó đưa ra những lời hứa thiếu thực tế bởi cử tri đang có trong tay những việc ông đã làm trong bốn năm qua như những đối chứng trọng lượng nhất. Ngược lại, ông Romney thì có thể vì những lời hứa chỉ có thể kiểm chứng trong tương lai.

Những lời hứa, ở một góc độ nào đó, sẽ là động lực để ta vươn tới, nhưng chúng cũng có thể hại ta nếu không thực hiện được.

Vì thế, hãy cẩn trọng!