Canh bạc Wikileaks

|

NDO - NDĐT- Vụ việc chính quyền Ecuador quyết định trao cho Julian Assange, người sáng lập ra Wikileaks, quy chế tị nạn chính trị ngày 16-8 vừa qua đã gây nên một cú sốc mới – một cuộc chiến ngoại giao giữa Anh và Ecuador. Cuộc chiến ngoại giao này cho thấy, dường như Wikileaks đang trở thành một quân bài đánh cược cho những toan tính của nhiều bên.

Cũng giống như nhiều trang mạng, tuy xuất hiện từ tháng 12 năm 2006 (đăng ký tại Thụy Điển) nhưng phải đến năm 2010, trang mạng Wikileaks mới được thế giới biết đến khi bắt đầu cho công bố gần 500.000 tài liệu mật của Mỹ về cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq. Đỉnh điểm là vào ngày 5 tháng 4 năm 2010, website Wikileaks đã làm rúng động nước Mỹ cũng như thế giới khi đăng tải một đoạn video với tên gọi “Vụ giết người ngoài dự kiến” (collateral murder, được cung cấp bởi một binh sĩ Mỹ Bradley Manning) và 250.000 thư tín ngoại giao của Mỹ được công bố sau đó. Chính vì thế, từ năm 2010 đến nay, những vụ việc liên quan tới Wikileaks luôn có sức nặng khuấy đảo đời sống quốc tế.

Đối với ông Julian Assange, nếu theo đúng khẩu hiệu ban đầu của nhà sáng lập Wikileaks là “hãy để người dân biết những gì chính phủ của họ đang làm” thì thực sự trang mạng này đang làm một cuộc cách mạng truyền thông. Sự công khai, minh bạch các hoạt động trước công chúng sẽ buộc chính phủ Mỹ phải cân nhắc kỹ càng hơn trong từng hành động. Điều này có nghĩa rằng lợi ích của số đông dân chúng sẽ được bảo đảm hơn.

Tuy nhiên, dường như những thành viên của Wikileaks đã không tính đến việc sẽ có không ít người bị nguy hiểm khi những thông tin được phơi bày. Cụ thể, binh sĩ B. Manning đã bị Lầu năm góc kết tội làm rò rỉ bí mật quốc gia. Với tội danh xâm hại tình dục (mà ông luôn phủ nhận) đang bị chính phủ Thụy Điển cáo buộc, rõ ràng việc ông Assange xin tị nạn chính trị làm nảy sinh nghi ngờ động cơ thực sự của Wikileaks. Bởi nếu đơn thuần chỉ là nỗi sợ hãi bị chính phủ Mỹ truy sát thì liệu việc có được quy chế tị nạn từ Ecuador đã là một đảm bảo chắc chắn cho ông Assange?

Cũng xin nhấn mạnh, các thành viên ban quản trị Wikileaks chỉ là tập hợp các nhà báo, nhà toán học, chuyên gia kỹ thuật đến từ nhiều nước cộng với số tình nguyện viên nòng cốt không quá 40 người, do đó wikileaks không phải là một tổ chức có mục đích chính trị rõ ràng. Như vậy, nếu đúng là các thành viên Wikileaks chỉ muốn làm “một cuộc nổi loạn truyền thông” (theo cách đánh giá của tờ The New Yorker) thì thực sự đây là một canh bạc nguy hiểm đối với không chỉ tính mạng của nhiều người liên quan mà ngay cả với chính bản thân họ.

Đối với Ecuador, việc cấp quy chế tị nạn cho Assange rõ ràng đã được chính phủ tổng thống Rafael Correa tính toán, bởi lẽ ông Assange chạy vào trú ẩn trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh từ hồi tháng 6. Phải chăng chính phủ Quito chấp nhận mạo hiểm đối đầu với nước Anh nhằm đổi lấy uy tín trong cộng đồng Mỹ Latin ?

Trên thực tế, trong vụ việc này, Ecuador đã nhận được sự ủng hộ của các nước trong khu vực. Ngày 19-8, Bộ trưởng ngoại giao Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đã ra tuyên bố lên án việc chính phủ Anh đe dọa dùng vũ lực. Tuy vậy, Ecuador chắc chắn cũng sẽ còn gặp nhiều khó khăn từ phía Mỹ, nước đang rất muốn có được Assange. Hơn thế, quan hệ của Tổng thống Rafael Correa với chính phủ Mỹ hiện cũng không thực sự êm ấm, bởi ông đã từng hủy việc ký kết một thỏa thuận thương mại với Mỹ; từ chối không cho Mỹ sử dụng một căn cứ không quân trong các hoạt động chống buôn lậu ma túy và đã trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ do bất đồng về một chương trình viện trợ.

Đối với chính phủ Anh, tuyên bố sẵn sàng sử dụng Đạo luật Ngoại giao và các cơ quan lãnh sự năm 1987 (Mục 13 của Đạo luật này cho phép Ngoại trưởng Anh loại bỏ quyền miễn trừ ngoại giao trong trường hợp đối với các nguy cơ đe dọa đến an ninh nước Anh) đối với Đại sứ quán Ecuador thực sự gây sốc ngay cả đối với người dân Anh. Rõ ràng vụ việc Assange hoàn toàn không đe dọa đến an ninh nước Anh, và hơn thế, cam kết dẫn độ ông này với chính phủ Thụy Điển cũng không đến mức bắt buộc chính phủ Anh phải sẵn sàng đương đầu với búa rìu dư luận trong và ngoài nước vì đã bất chấp cả Công ước Viên năm 1961 về quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao. Khi tuyên bố khả năng sử dụng vũ lực để đột nhập vào sứ quán Ecuador, chính phủ Anh chắc cũng đã phải tính đến tình huống xấu nhất như tổng thống Rafael Correa đã vạch ra: “Nếu Anh xâm phạm lãnh thổ Ecuador, thì đấy là hành động tự sát, bởi sau đó các đại sứ quán Anh ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng sẽ bị xâm phạm”. Có lẽ nước Anh đang mượn cớ Wikileaks để đe nẹt các nước Mỹ Latin?

Khả năng hiện thực hơn cả là bản thân nước Anh cũng đang lo ngại sẽ là nạn nhân tiếp theo của Wikileaks bởi nước Anh chẳng đã theo sát Mỹ trong hầu hết các chiến dịch kể từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc đó sao.

Nước Mỹ có lẽ là bên rơi vào tình trạng khó xử nhất trong vụ việc này. Một mặt người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland tuyên bố: “Ông Julian Assange đang cố tình đánh lạc hướng dư luận khi cho rằng Mỹ triển khai cuộc săn đuổi chống trang mạng này… Vụ việc này không liên quan tới Mỹ. Đó là vấn đề giữa Anh, Thụy Điển và Ecuador”. Mặt khác, chính phủ Mỹ lại thông báo về “khả năng xem xét lại những ưu đãi thuế quan” cho Quito trong khuôn khổ Luật thúc đẩy thương mại các nước vùng Andes và triệt phá ma túy (ATPDEA).

Cho dù hoạt động của Wikileaks trong thời gian qua gây cho Mỹ những hậu quả rất nghiêm trọng nhưng chính phủ Obama không thể thực thi những chính sách như kiểu với Al Qaeda. Bởi lẽ đơn giản là nước Mỹ luôn cổ súy cho tự do báo chí, ngôn luận. Nói cách khác, chính phủ Mỹ đang vừa muốn dập tắt Wikileaks càng nhanh càng tốt nhưng đồng thời lại cũng muốn lợi dụng vụ việc này để quảng bá cho chính sách tự do truyền thông.

Cũng sẽ còn không ít những lực lượng khác lợi dụng Wikileaks cho những mục đích riêng tư. Nhưng những gì đang xảy ra xung quanh cuộc chiến ngoại giao Anh – Ecuador cho thấy, sẽ không ít mạo hiểm khi sử dụng những gì liên quan tới Wikileaks.

Điều dễ thấy hơn cả là trong một xã hội hiện đại, việc công khai mọi thông tin không phải lúc nào cũng đem đến những kết quả tích cực. Và vì thế, trước khi đưa một thông tin ra công chúng, cần phải cân nhắc thật kỹ đến hiệu quả mà sự công khai sẽ đem lại.