Nhưng cũng chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần lễ, mọi việc đã thay đổi đảo chiều chóng mặt. Bắt đầu từ việc Nga đưa ra sáng kiến nhằm tháo gỡ vụ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria ngày 9-9-2013, nhất là từ sau khi phiên họp đầu tiên của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) lần thứ 68 khai mạc (ngày 17-9) cho đến khi Hội đồng Bảo an (HĐBA) thông qua nghị quyết lịch sử về Syria (ngày 27-9). Kể từ đầu năm 2013 đến nay, trong đời sống quốc tế bỗng nhiên có được một khoảnh khắc tĩnh lặng đáng ngạc nhiên bao trùm từ châu Âu tới châu Phi, từ châu Mỹ tới châu Á.
Nhưng có lẽ cũng chính vì sự thay đổi quá đột ngột này nên không tránh khỏi việc xuất hiện câu hỏi, rằng liệu nó có thực sự bền vững hay không, hay đó chỉ là một khoảng lặng trước những cơn giông tố tiếp theo. Ta hãy xem sự thay đổi tại một số điểm nóng tiêu biểu trong hơn tuần qua.
Hãy bắt đầu từ mảnh đất Bắc Phi – Trung Đông vốn dĩ luôn nóng bỏng nhưng giờ dường như lại đang có được sự yên tĩnh nhất. Nghị quyết về vấn đề giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria (ngày 27-9) của HĐBA thực sự là một tiến bộ vượt bậc của cộng đồng quốc tế, trước hết là của nhóm P5 (5 thành viên thường trực của HĐBA), bởi đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3-2011, những nước lớn này mới đạt được sự đồng thuận về vấn đề Syria. Tuy vậy, sự thỏa thuận đạt được này mới chỉ đụng chạm đến một phần rất nhỏ (kho vũ khí hóa học tại Syria) của toàn bộ vấn đề Syria, thậm chí rất có thể sẽ trở thành một xuất phát điểm cho những mâu thuẫn mới .
Ngay sau tuyên bố của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon: “Các thành viên trong khu vực có trách nhiệm thách thức tất cả những ai tích cực phá hoại tiến trình này cũng như những ai không tôn trọng đầy đủ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria”, ngoại trưởng Nga Sergay Lavrov đã phải làm rõ: “Nghị quyết này không thuộc Chương 7 Hiến chương LHQ và không cho phép việc tự động thực hiện các giải pháp cưỡng bách”.
Đáp lại khẳng định của TTK Ban Ki-moon về việc phe đối lập Syria sẽ được đại diện như một nhóm duy nhất tại các cuộc thương thuyết hòa bình ở Geneva (trù tính sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới), Ngoại trưởng Syria Wallid al-Moualem (ngày 28-9) tuyên bố: “Chúng tôi không chấp nhận một chính phủ chuyển tiếp mà không có sự tham gia của Tổng thống Bashar al-Assad và lực lực lượng nổi dậy chỉ có thể tham gia hội nghị quốc tế (Geneve 2) theo hình thức riêng rẽ từng đảng phái… không thể có thảo luận về tương lai của Tổng thống Assad. Điều này là theo hiến pháp. Hãy để cho nhân dân Syria tự quyết định vận mạng của mình, cần chấm dứt mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc của Syria”. Rõ ràng, chặng đường chấm dứt cuộc nội chiến tại đây còn rất dài và đầy chông gai.
Tuyên bố “mong muốn đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này trong vòng 3-6 tháng” của tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani và cuộc tọa đàm qua điện thoại sau đó giữa ông với Tổng thống Mỹ B. Obama hôm 27-9 đã tạo ra bất ngờ chẳng kém những gì vừa xảy ra trong vấn đề Syria, bởi chúng đã phá vỡ sự im lặng giữa Iran và Mỹ kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Hơn thế, cái bắt tay trước đó một ngày giữa Ngoại trưởng Iran Javal Zarif và người đồng cấp Mỹ John Kerry trong buổi hội đàm hạt nhân bên lề hội nghị LHQ giữa Iran và nhóm P5 + Đức (ngày 26-9) thực sự đã mở ra những hy vọng mới có thể tháo gỡ bế tắc trong quan hệ Iran – phương Tây đã kéo dài hơn thập kỷ qua. Nhưng có lẽ đây mới chỉ là sự thay đổi mang nhiều màu sắc khởi động chính trị, bởi còn có quá nhiều trở ngại phía trước. Trước hết, liệu Tổng thống H. Rouhani có vượt qua được những rào cản trong chính đất nước ông hay không. Bằng chứng là sự phản đối của phe đối lập có đường lối cứng rắn đã buộc Tổng thống Rouhani hủy bỏ cuộc gặp tay đôi (sẽ là lịch sử nếu xảy ra) với người đồng cấp Obama bên lề hội nghị LHQ. Nếu đúng là Iran muốn cải thiện quan hệ với Israel (tín hiệu từ tuyên bố của Tổng thống Rouhani tại Đại hội đồng LHQ hôm 24-9 lên án nạn diệt chủng người Do Thái là “đáng trách và đáng bị lên án”) thì chắc chắn nước này sẽ còn phải chịu áp lực không nhỏ từ các nước láng giềng đồng minh trong chính sách bài Do Thái trước đây. Sau đó, liệu các bên có đạt được tiếng nói chung về phương diện kỹ thuật đối với Chương trình hạt nhân của Iran (chương trình mang tính chất dân sự hay quân sự). Trên hết, vẫn còn đó rào cản chưa được tháo gỡ đó là lệnh cấm vận trừng phạt Iran của các nước phương Tây.
Trong bài phát biểu hôm 28-9 tại ĐHĐ LHQ, ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy khẳng định: “giai đoạn chuyển tiếp chính trị ở Ai Cập đang đi đúng lộ trình. Cho đến nay Chính phủ lâm thời đã hoàn tất việc thiết lập các nguyên tắc của luật pháp, tự do và dân chủ để làm cơ sở cho việc điều hành đất nước”. Điều này cũng cho thấy dấu hiệu lắng dịu sau những cuộc giao tranh đẫm máu tại đất nước Kim Tự tháp. Tuy nhiên, chỉ nội việc án giải thể tổ chức “Những người anh em Hồi giáo” vẫn đang treo lơ lửng đợi ngày thực thi cũng đã khiến tương lai của Ai cập chắc sẽ không thể mau chóng trở lại ổn định.
Tại châu Âu, không biết có phải để chúc mừng cho chiến thắng lịch sử của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc bầu cử quốc hội Đức hôm 22-9 mà người dân Đức đã chuẩn bị tới 7 triệu lít bia cho lễ hội Octoberfest lần thứ 180 (khai mạc tại Munic từ ngày 21-9 tới 6-10-2013). Đúng là người dân Đức và cả các nước thuộc Eurozone có lý do để ăn mùng kết quả bầu cử này. Việc bà Merkel tiếp tục tại vị nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp không chỉ khẳng định những thành công của đảng cầm quyền Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) trong việc duy trì sự phát triển của nước Đức trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng của Eurozone. Hơn thế, được ví như “ngọn đèn hải đăng” trong cơn bão tài chính châu Âu, chính phủ mới tại Đức còn được hy vọng sẽ đưa ra các quyết sách quan trọng để giúp Liên minh châu Âu thoát khỏi khó khăn hiện nay. Nhưng cũng như tuyên bố của tân thủ tướng A. Merkel: “Hôm nay chúng ta cần phải kỷ niệm chiến thắng này để ngày mai sẽ lại bắt đầu làm việc cật lực hơn”, nước Đức cũng như EU sẽ còn phải đương đầu với rất nhiều thách thức ở phía trước. Chính phủ của bà Merkel sẽ phải điều chỉnh những chính sách có lẽ đã không còn thích hợp với thời hậu bầu cử như chính sách tiền lương tối thiểu, chính sách kham khổ đang đe dọa đến tăng trưởng (tăng trưởng của Đức được dự báo sẽ tiếp tục giảm chỉ còn 0,5% trong năm 2013), đặc biệt là vấn đề thành lập chính phủ liên minh với đảng đối lập Dân chủ xã hội (SPD giành được số phiếu cao thứ nhì 25,7%). Thách thức từ Eurozone cũng không hề nhỏ bởi mô hình nước Đức, trước hết là chính sách thắt lưng buộc bụng, rõ ràng không thể áp dụng cho tất cả các nước trong khối như với Hy Lạp, Síp v.v.
Tại Đông Nam Á, tình hình phức tạp trước và ngay sau bầu cử quốc hội khóa V tại Campuchia cũng có dấu hiệu giảm nhiệt. Bất chấp những hoạt động chống đối của đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP), điển hình như việc 55 nghị sỹ của đảng này tẩy chay không tham dự, phiên họp đầu tiên của quốc hội mới vẫn diễn ra ngày 23-9 và nội các của chính phủ mới cũng đã hình thành. Tuy nhiên, nếu trong thời gian tới đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) không đạt được thỏa thuận với CNRP về phân chia quyền lực trong chính phủ thì tình hình đất nước Chùa Tháp rất có thể lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy mất ổn định.
Vẫn biết phía trước còn rất nhiều trở ngại, thách thức và đây chắc chắn chỉ là những khoảnh khắc thanh bình hiếm có trong bối cảnh bất ổn hiện nay. Nhưng nếu biết rằng, sở dĩ có được những điều này trước hết chính là nhờ có sự thay đổi trong nhận thức của chính những người đã và đang tham gia vào các điểm nóng này. Đã có một sự nghi nhận chung của các bên về tầm quan trọng hàng đầu của các biện pháp ngoại giao chứ không phải là bạo lực.Chính vì vậy, chúng ta hãy hết sức trân trọng và đặc biết hãy tìm cách níu giũ những khoảnh khắc tĩnh lặng này càng lâu càng tốt.