Đừng bắt G20 giải quyết cùng lúc 20 vấn đề

|

NDO - NDĐT-Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi vững chắc nào, đặc biệt là khi Quỹ tiền tệ (IMF) lại vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2013 xuống 3,1% (so với khoảng 4% trước đó), Thượng đỉnh G20 (nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi) tại Saint Petersburg (LB Nga) năm 2013 này được kỳ vọng tạo ra bước đột phá nào đó giúp cải thiện tình hình.

Sự kỳ vọng này hoàn toàn có cơ sở, bởi G20 ra đời nhằm mục đích khắc phục khủng hoảng kinh tế-tài chính. Chính cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ tại Đông Nam Á năm 1997 và sau đó lan rộng ra khắp Đông Á, Nga, Brazil v.v. đã giúp các nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7 nhận thức được rằng, giờ đây họ không còn đủ khả năng đối phó với những cơn bão tài chính toàn cầu. Ngày 26-9-1999, G20 đã chính thức được thành lập tại hội nghị Bộ trưởng tài chính G7 như một sự kết tinh giữa hai nhóm nước công nghiệp phát triển nhất (G7) và nhóm các nước đang phát triển (G77). Tuy nhiên, sự lỏng lẻo về cơ chế khi mà G20 đơn thuần mới chỉ dưới dạng một diễn đàn, không có Ban thư ký, không có trụ sở; cộng với việc cuộc chiến chống khủng bố thu hút hết sự quan tâm của hầu hết các quốc gia đã khiến không mấy người còn nhớ đến G20 nữa. Nhưng rồi khi cơn bão khủng hoảng tài chính 2008 ập đến, các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mới chợt nhớ ra, trong tay họ vẫn còn một công cụ hữu hiệu – G20.

Dưới áp lực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, G20 đã hồi sinh bắt đầu từ hội nghị thượng đỉnh tại Washington DC (11-2008) và đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh tại London (ngày 2-4-2009). Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, với tiềm lực hùng hậu gồm 2/3 dân số và 90% sản lượng kinh tế của thế giới, những quyết định của hội nghị thượng đỉnh London như: sẽ công bố một sổ đen các tập đoàn, công ty đa quốc gia trốn thuế, sẽ thành lập một Quỹ dự phòng chống khủng hoảng lên đến 1.100 tỷ USD, sẽ thực hiện một chương trình tài trợ mậu dịch lên đến 250 tỷ USD trong hai năm để hỗ trợ dòng lưu thông mậu dịch toàn cầu nhằm chống chủ nghĩa bảo hộ - một trong những nguyên nhân làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng v.v., G20 thực sự đã thắp sáng lên niềm tin cho cộng đồng quốc tế.

Thời gian cứ trôi, tình trạng khủng hoảng vẫn tiếp tục, thậm chí còn có dấu hiệu tồi tệ hơn. Ngay những nền kinh tế được coi là là chỗ dựa của thế giới vào thời điểm hiện tại như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Brazil (nhóm BRIC) cũng bắt đầu rơi vào tình trạng “hụt hơi”. Cùng với các trung tâm EU, Mỹ và Nhật Bản, tốc độ tăng trưởng của tất cả các nền kinh tế này đều đang giảm mạnh. Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại là hầu hết các quyết định của hàng loạt các hội nghị thượng đỉnh G20 sau London, từ Pittsburg (Mỹ, 2009) – Seoul (Hàn Quốc, 11-2010) – Cannes (Pháp, 11-2011) và Los Carbos (Mehico, 6-2012) chủ yếu vẫn đang nằm trên giấy. Chính vì thế, cộng đồng quốc tế lại càng kỳ vọng vào G20 St. Petersburg năm nay sẽ khắc phục được những hạn chế, đi vào thực chất hơn, đóng góp được nhiều hơn trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

Và có lẽ cũng chính vì sự trông đợi quá lớn mà cho dù trên thực tế, sau hai ngày làm việc, mùng 5 và 6-9-2013, những đồng thuận thể hiện trong Tuyên bố chung St. Petersburg bị đánh giá là quá khiêm tốn. Nếu đem ra so sánh với những gì đã được các thành viên G20 cam kết từ London 2009, thì rõ ràng những thỏa thuận tại G20 St. Petersburg như: cam kết từ bỏ chính sách bảo hộ mậu dịch vào năm 2016; tăng cường đấu tranh chống trốn thuế, trước hết là nhằm vào các công ty đa quốc gia lớn; thông qua Chiến lược phát triển St.Petersburg với những ưu tiên phát triển cơ bản mang tính chiến lược cho các nước thành viên trong trung hạn như củng cố cam kết của G20 về tăng trưởng chung v.v. cũng chẳng khác nhau là bao.

Vậy nguyên nhân nào khiến G20 St. Petersburg lại rơi vào tình trạng “dậm chân tại chỗ” như vậy?

Sự bất đồng trong vấn đề Syria bị hầu hết các thành viên cho là nguyên nhân chính.

Đúng là đề án tấn công quân sự nhằm răn đe chính phủ Syria do những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học mà Tổng thống Mỹ Obama đem đến đã khiến hội nghị bị chia rẽ sâu sắc. Mặc dù Tổng thống nước chủ nhà Nga Putin đã làm mọi cách để hướng hội nghị vào nhiệm vụ chính là các vấn đề kinh tế nhưng dường như các thành viên đến St. Petersburg chỉ là để bàn về vấn đề Syria. Sự quan tâm này của các nước G20 đương nhiên là hoàn toàn hợp lý, vì nếu xảy ra một cuộc trừng phạt quân sự như vậy tất sẽ khiến cho khu vực Bắc Phi – Trung Đông khó thoát khỏi tình trạng hỗn loạn. Hệ quả ngay lập tức là giá nhiên liệu có thể tăng vọt và kinh tế toàn cầu sẽ lại quay trở lại khủng hoảng.

Nhưng nếu vậy thì nguyên nhân gốc rễ dẫn đến kết quả nghèo nàn của G20 2013 phải là sự “quên lãng” không thể chấp nhận được của các nước thành viên về mục tiêu chính của G20 được nằm ở ngay tên gọi: “Hội nghị thượng đỉnh G20 về Thị trường Tài chính và Kinh tế Thế giới”. Điển hình là những hoạt động của phái đoàn Mỹ tại St. Petersburg, chúng khiến nhiều người cho rằng, Tổng thống Obama đến G20 2013 chỉ để nhằm tranh thủ đạt được sự đồng thuận về việc tấn công Syria. Nghịch lý là chính Tổng thống Obama đã từng thừa nhận, sở dĩ hội nghị thượng đỉnh London (2009) có được những đồng thuận quan trọng là vì “chúng ta đã gạt bỏ được những bất đồng không liên quan”.

Hơn thế, sự “quên lãng” này còn chỉ ra một căn bệnh “ôm đồm” hiện nay của các cơ chế quốc tế đa phương, mà G20 2013 là một ví dụ tiêu biểu. Chính tham vọng “tranh thủ” giải quyết nhiều vấn đề, không ít trong số đó vượt quá chức năng của cơ chế, của các thành viên đã tự nó làm giảm thiểu năng lực của các cơ chế hợp tác quốc tế. Ngoài cuộc thảo luận căng thẳng về vấn đề Syria, các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị G20 St. Petersburg như các cặp Putin - Obama, Tập Cận Bình – Shinzo Abbe, Putin – Tập Cận Bình v.v. cho thấy các nước đều muốn tranh thủ thời gian diễn ra hội nghị để giải quyết những “công việc riêng” với nhau. Trong khi các vấn đề kinh tế toàn cầu hiện nay nếu có tập trung làm việc cao độ trong hai ngày cũng chưa chắc giải quyết ổn thỏa. Căn bệnh này phải chăng là tất yếu trong thời buổi kinh tế khó khăn cần tiết kiệm?! Tất nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, các diễn đàn đa phương chính là “sân chơi” thích hợp nhất để các nước chia sẻ quan điểm về mọi vấn đề. Nhưng nếu như vậy thì cũng xin đừng quá kỳ vọng vào G20. Điều tương tự đã từng xảy ra khi các thành viên APEC đưa vấn đề chống khủng bố quốc tế vào chương trình nghị sự và kết quả cuối cùng là thời gian đã bị phung phí.

G20 2013 cũng còn cho thấy, không nên hiểu cơ chế đa phương có nghĩa là “đa nhiệm vụ”. Đúng là trong đời sống quốc tế, cuộc tranh luận “cơ chế chuyên trách hay cơ chế đa chức năng hiệu quả hơn” chưa có hồi kết, nhưng 14 năm hoạt động của G20 đang cho thấy “nhất nghệ tinh” vẫn là cách thức tối ưu hơn cả. G20 2013 cũng khẳng định một thực tế, hiệu quả của bất cứ một cơ chế hợp tác quốc tế nào cũng đều phụ thuộc trước hết vào ý thức trách nhiệm của từng thành viên với tôn chỉ, mục đích mà họ đã chấp thuận khi gia nhập.