Nội chiến Syria bước vào khúc cua

|

NDO - NDĐT-Tình trạng chiến sự giằng co cùng với những nỗ lực nhằm vãn hồi hòa bình bất thành tại Syria trong suốt hơn hai năm qua khiến cộng đồng quốc tế hết sức thất vọng, thậm chí đã xuất hiện tư tưởng “hãy để cho cục diện chiến sự quyết định”.

Tuy nhiên, những biến động kể từ tháng 3-2013, đặc biệt là các sự kiện diễn ra chỉ trong vòng hai tuần lễ qua cho thấy, dường như cuộc nội chiến này đang tiến gần đến bước ngoặt có thể làm thay đổi không chỉ tại đất nước hơn 20 triệu dân này mà có thể là toàn bộ Trung Đông và Trung Cận Đông.

Sự thay đổi đầu tiên và có thể coi là khởi nguồn cho những diễn biến tiếp theo liên quan tới cuộc nội chiến tại Syria chính là thắng lợi của chính quyền Syria trên mặt trận. Từ tháng 3-2013, quân đội chính phủ đã mở cuộc tổng công kích trên nhiều hướng và đã giành được những thắng lợi quan trọng. Phe nổi dậy đã bị đẩy lùi khỏi một loạt các cứ điểm quan trọng thuộc miền trung như thị trấn Abel (phía Nam thành phố Homs), thành phố al-Quseir, v.v. Tổng thống Bashar đang hạ quyết tâm giải phóng Aleppo, cứ điểm quan trọng nhất của phe nổi dậy. Điểm mới trong các chiến dịch quân sự lần này là sự có mặt của các lực lượng Hezbollah, các chiến binh dòng Shiite từ Iraq sát cánh cùng quân đội chính phủ. Như vậy, số lượng ngoại binh tham chiến cho cả hai phe đã tăng lên đáng kể.

Thắng lợi của quân đội chính phủ dường như đã kích hoạt hành động của hầu hết các bên liên quan tới chính trường Syria.

Trước hết là những động thái có tính chất “hà hơi, tiếp sức” cho lực lượng nổi dậy của các nước phương Tây, tiên phong là Pháp, Anh và Mỹ. Điều này cũng dễ hiểu bởi nếu phe nổi dậy thất bại thì mọi toan tính tại đây, thậm chí là toàn bộ Trung Đông của họ sẽ bị đảo lộn. Đầu tiên là các biện pháp ngoại giao, tiêu biểu như chuyến đi của ngoại trưởng John Kerry (ngày 7-5-2013) tới Moscow. Lợi dụng quan điểm nhất quán của Nga trong việc giải quyết vấn đề Syria là thông qua các biện pháp thương lượng hòa bình, J. Kerry đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Sergei Lavrov về một hội nghị quốc tế với sự tham gia của tất cả các phe phái tại Syria. Trong bối cảnh hiện tại, kết quả này ít nhiều cũng giúp cho phe nổi dậy có thêm thời gian “hồi sức”. Tiếp theo, EU và Mỹ cùng đồng loạt đưa ra cáo buộc chính phủ Bashar al – Assad đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe nổi dậy. Ngày 4-6-2013, trên kênh truyền hình Pháp France 2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định: “Giờ đây Pháp chắc chắn khí sarin đã được sử dụng nhiều lần và trong phạm vi địa phương”. Ngày 13-6-2013, tới lượt Nhà Trắng cũng đưa ra cáo buộc tương tự đối với chính phủ Damas. Điều khác biệt với các đồng nghiệp Pháp và Anh chỉ là việc Tổng thống Obama giới hạn tuyên bố ở mức “nghi ngờ, bởi chưa có chứng cứ thật sự tin cậy”. Trong lúc sự thật của câu chuyện vũ khí hóa học tại Syria còn chưa rõ trắng đen, các nước phương Tây vội vàng coi đây là cái cớ để dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe nổi dậy. Không biết có phải nhằm mục đích răn đe chính phủ Syria, lần đầu tiên Mỹ đã đưa cả tên lửa đánh chặn Patriot tham dự cuộc tập trận thường niên “Sư tử dũng mãnh” (kéo dài từ ngày 9 – 20-6-2013 với sự tham gia của 8.000 quân đến từ 19 nước) với các nước đồng minh Ả rập.

Với lý do lo ngại Syria chuyển giao vũ khí cho lực lượng Hezbollah, Israel cũng nhảy vào cuộc bằng ít nhất ba đợt không kích vào lãnh thổ hồi đầu tháng 5-2013.

Trong bối cảnh như vậy, Tổng thống Nga Putin đã chỉ trích mạnh mẽ việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy và khẳng định sẽ không cho phép một kịch bản Libya thứ hai tại Syria.

Đáng chú ý là trong lúc tình hình Syria ngày một nóng lên, ngày 14-6-2013, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết yêu cầu giới chức trách Syria hợp tác đầy đủ với Ủy ban điều tra quốc tế độc lập (IICI). Nghị quyết này đã bị chính phủ Nga phản đối bởi nó quá thiên vị (như những nghị quyết trước đó về Syria).

Tất cả những hành động nêu trên của các bên rất nhiều khả năng sẽ đẩy cuộc nội chiến tại Syria đến một ngã rẽ mới.

Thứ nhất, nguy cơ lan rộng của cuộc nội chiến sang các nước láng giềng đang ngày một hiện hữu. Giờ đây, chiến thắng không còn chỉ được coi là của chính phủ tổng thống Assad mà còn của các lực lượng Hezbollah hay Shiite Liban, Iraq. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc xuất hiện các cuộc giao tranh mới ở Liban, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. do các hành động chống đối của những lực lượng ủng hộ phe nổi dậy. Thứ hai, việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy sẽ khiến cho cuộc nội chiến này kéo dài và đẫm máu hơn.

Thứ ba, trong mấy ngày qua, cho dù Tổng thống Obama vẫn luôn khẳng định sẽ không có chuyện triển khai quân đội tới Syria nhưng cộng đồng quốc tế vẫn hết sức lo ngại khả năng can thiệp của Mỹ. Giới chức Mỹ đã đưa ra rất nhiều lý do để khẳng định sẽ không tái lập một chiến dịch như ở Iraq năm 2003 đối với trường hợp Syria. Tuy nhiên, ngày 10-6-2013, tại cuộc họp bất thường của Hội đồng an ninh quốc gia (vì cuộc họp này mà ngoại trưởng J. Kerry đã phải hoãn chuyến thăm Trung Đông lần thứ 5), theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, “các quan chức an ninh quốc gia sẽ cân nhắc mọi lựa chọn trong khả năng để trợ giúp phe đối lập”. Trước đó, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain đã kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay và cho rằng gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí là quá trễ. Không loại trừ khả năng Pháp hay Anh sẽ trực tiếp can dự mà không cần sự tham gia của Mỹ. Thành công trong việc can dự vào Mali hồi đầu năm rất có thể khiến chính phủ của ông Hollande tự tin đảm đương chức phận này thay Mỹ.

Trên hết, chính sự đan xen lợi ích của các quốc gia bên ngoài đang tạo ra cho chính quyền tổng thống Bashar al – Assad cơ hội giành thắng lợi hoàn toàn bắt đầu từ thời điểm này. Nếu vậy thì thời điểm hiện tại đúng là bước ngoặt của cuộc nội chiến.

Nhưng một thực tế không thể phủ nhận là cho dù bên nào giành thắng lợi trong cuộc chiến này thì nó sẽ chỉ có ý nghĩa tạm thời, bởi người ta đã giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội bằng bạo lực. Trong xã hội Syria sẽ lại bắt đầu ngấm ngầm những cuộc chống đối mới. 93.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh (theo công bố ngày 13-6-2013 của Ủy ban nhân quyền LHQ) trong hơn hai năm qua có lẽ đã là quá đủ chỉ ra rằng, cách tốt nhất để chấm dứt cuộc nội chiến này là người Syria hãy tự giải quyết thông qua hòa giải dân tộc. Nếu thực sự muốn giúp đỡ người dân Syria kết thúc cuộc chiến đẫm máu này, trước hết các nước hãy tạm ngưng can thiệp vào đây.