Hòa bình và Giải Nobel Hòa bình
Căn cứ vào tiêu chí bầu chọn của Ủy ban Nobel Na-uy trong suốt hơn hai thập kỷ kể từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, thì nếu Malala Yousafzai có giành được giải thưởng cao quý này âu cũng là lẽ đương nhiên. Bởi lẽ, giải Nobel hòa bình thường được trao cho những cá nhân có thành tích nổi bật, chủ yếu trong lĩnh vực nhân quyền trong năm. Trong khi đó, từ năm 2009, Malala đã là biểu tượng của lòng dũng cảm cao độ, dám đứng lên chống lại cái ác, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của những trẻ em Pakistan. Đặc biệt, sau sự kiện ngày 9-10-2012, ngày Malala bị một nhóm Taliban bắn vào đầu và cổ trên đường đi học về (ngay sau đó cô được đưa sang London chữa trị), Malala không những không khiếp sợ mà ngược lại, cô vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh vì các quyền nhân đạo dành cho trẻ em, nhất là các trẻ em gái ở các quốc gia Hồi giáo. Malala đã được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm 2012. Giải thưởng cho Malala sẽ có ý nghĩa khích lệ rất lớn đối với những nỗ lực đấu tranh vì bình quyền giới không chỉ tại các nước Hồi giáo mà còn trên phạm vi toàn cầu. Với cách tiếp cận này, trong cuộc bầu chọn gần nhất năm 2009, Tổng thống Mỹ B. Obama đã được trao giải thưởng Nobel hòa bình chủ yếu nhờ vào những hoạt động của ông trong gần một năm cầm quyền đã làm thay đổi bầu không khí thù địch giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo.
Tuy nhiên, quyết định của Ủy ban Nobel Na-uy đã không đi theo lối mòn đó. Ngày 11-10, giải Nobel Hòa bình 2013 đã được trao cho tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW). Trong thông cáo của mình, Ủy ban Nobel Na-uy khẳng định, OPCW được vinh danh vì “những công việc rộng khắp để loại trừ vũ khí hóa học”. Hơn thế, Thorbjorn Jagland, chủ tịch Ủy ban Nobel Na-uy còn nhấn mạnh: “Giải giáp vũ khí luôn là ý nguyện nổi bật của Alfred Nobel. Ủy ban Nobel Na-uy đã thông qua rất nhiều giải thưởng để khẳng định phải loại trừ vũ khí hạt nhân”.
Trên thực tế, kể từ khi thành lập ngày 29-4-1997, OPCW đã đạt được những thành công nhất định trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hóa học. Cho đến nay tổ chức này đã thực hiện hơn 5000 đợt thanh tra tại 86 quốc gia. OPCW khẳng định 100% các kho vũ khí hóa học được khai báo đã được kiểm kê và xác nhận. OPCW cũng đã giúp các quốc gia sở hữu tiêu hủy được 57.740 tấn, tương đương 81,1% các kho vũ khí hóa học. Đương nhiên, thành tích nổi bật của tổ chức này trong năm 2013 sẽ là việc họ đang đóng vai trò chủ chốt trong quá trình giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt, kho vũ khí hóa học hơn 1000 tấn tại Syria có được đảm bảo tiêu hủy đúng kỳ hạn vào tháng 10-2014 hay không phụ thuộc rất lớn vào OPCW.
Sẽ là công việc không nên chút nào nếu cố gắng đi tìm hiểu tại sao OPCW được vinh danh chứ không phải là ứng viên Malala Yousafzai, bởi dù sao quyết định cũng đã được thông qua. Giờ đây, điều hữu ích hơn có lẽ là việc chúng ta có cảm nhận gì qua quyết định này.
Năm 2012, giải Nobel Hòa bình được trao cho Liên minh châu Âu (EU) vì “hơn sáu thập niên đóng góp cho sự tiến bộ của hòa bình và hòa giải, dân chủ và nhân quyền tại châu Âu”. Sự thành lập của EU được công nhận là giúp mang lại hòa bình và ổn định cho một lục địa bị tàn phá bởi chiến tranh bằng cách gắn kết hai đối thủ truyền kiếp Pháp và Đức. Những công việc của OPCW cũng được nhìn nhận trong suốt 16 năm. Như vậy, trong hai năm liền giải thưởng Nobel hòa bình đều được trao cho các tổ chức chứ không phải cá nhân và vì những công việc đã làm trong một thời gian dài. Điều này cho thấy, dường như đang có sự thay đổi trong cách nhìn nhận, trước hết là của Ủy ban Nobel Na-uy, về vai trò của các tổ chức đa phương.
Thứ nhất, trong bối cảnh hiện nay, khi mà năng lực của bất kể quốc gia nào, cho dù đó là siêu cường như nước Mỹ, đều tỏ ra hạn chế trước những nguy cơ đe dọa đến hòa bình của nhân loại, thì rõ ràng các tổ chức quốc tế (cấp độ khu vực hay toàn cầu) sẽ trở nên quan trọng hơn nhiều. Các cơ chế đa phương vừa là nơi tập trung các nguồn lực từ tất cả các thành viên, đồng thời vừa là cầu nối giữa họ nhằm giảm thiểu những nghi kỵ, mâu thuẫn v.v. Với thực lực vượt trội, đương nhiên khả năng kiến tạo hòa bình của các tổ chức quốc tế cũng ngày càng có ưu thế hơn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa vai trò của các cá nhân bị phủ nhận hoàn toàn, quyết định của Ủy ban Nobel Na-uy chỉ đơn giản là sự ghi nhận về khả năng của các tổ chức quốc tế, trước hết là đối với các vấn đề có tính toàn cầu hiện nay.
Thứ hai, khi tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia càng tăng thì lẽ tất nhiên việc đảm bảo hòa bình sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều các quốc gia hơn. Đúng là thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Nga về việc giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria là hết sức quan trọng và có tính đột phá nhưng chủ yếu là trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công quân sự trừng phạt Syria. Nhưng những công việc tiếp theo sau thỏa thuận như thu gom, phân loại rồi tiêu hủy v.v. kho vũ hóa học này rõ ràng vượt quá khả năng của cả Mỹ và Nga bởi không chỉ đơn thuần liên quan tới vấn đề về tài chính mà còn cả những lý do về an ninh, chính trị, trước hết là chủ quyền của Syria. Đến lúc này, OPCW rõ ràng có ưu thế hơn cả Mỹ và Nga. Nhiều những điểm nóng, những nơi đang có tranh chấp, xung đột hiện nay trên thế giới, tuy chỉ có sự tham gia trực tiếp của hai hay một vài quốc gia nhưng thực tế lại liên quan tới rất nhiều bên. Chính vì thế, sử dụng các cơ chế, diễn đàn đa phương để giải quyết các điểm nóng này có lẽ là sự lựa chọn tất yếu, cũng giống như sự lựa chọn của Ủy ban Nobel Na-uy trong hai năm qua vậy.
Thứ ba, quyết định của Ủy ban Nobel Na-uy còn có ý nghĩa cảnh báo về mức độ nguy hiểm của nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt hiện nay. Công ước cấm vũ khí hóa học đã có tới 189 quốc gia tham gia, nhưng qua việc loại vũ khí khủng khiếp này được sử dụng tại Syria thì rõ ràng việc loại trừ hoàn toàn nó vẫn còn cần rất nhiều nỗ lực của cộng đồng, trong đó có cả chính Ủy ban Nobel. Thông điệp này được chủ tịch Ủy ban Nobel Na-uy Jagland khẳng định. “Với việc trao giải cho OPCW, Ủy ban muốn đóng góp vào nỗ lực loại trừ vũ khí hóa học”. Tương tự, ngay sau khi biết tin nhận được giải thưởng, tổng Giám đốc OPCW, ông Ahmet Uzumcu hôm 11-10 cũng nhấn mạnh: “Tôi thực sự hy vọng về giải thưởng này. Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) cùng với Liên Hợp Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy hòa bình tại Syria. Giải thưởng Nobel Hòa bình 2013 là một động lực và sự cổ vũ của cộng đồng quốc tế đối với chúng tôi nhằm loại bỏ hoàn toàn các vũ khí hóa học trên phạm vi toàn cầu”.
Có thể giải thưởng Nobel vì hòa bình năm 2014 sẽ lại được trao cho một cá nhân, nhưng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, khi mỗi cá nhân phải gắn bó với cộng đồng nhiều hơn, khi mỗi quốc gia có liên quan tới khu vực và thế giới chặt chẽ hơn thì khả năng một tổ chức nào đó lại được nhận giải thưởng cao quý này có lẽ sẽ khả thi hơn.
.