Cụ thể là Hội Đồng Bảo An (HĐBA), cơ chế toàn cầu duy nhất có quyền và trách nhiệm (kết quả từ sự đồng thuận của 193 thành viên LHQ) về các vấn đề an ninh và hòa bình sẽ phải nỗ lực tìm kiếm các biện pháp nhằm tháo gỡ hàng loạt các điểm nóng đang đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của hơn 7 tỷ người trên trái đất. Tiêu biểu trong số đó, hai khu vực dưới đây chắc chắn sẽ chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu trong chương trình làm việc của LHQ khóa 67, cụ thể là:
Tại Trung Đông và Trung Cận Đông, sau các biến cố chính trị hồi năm ngoái, tình hình vẫn chưa cho thấy những biến chuyển theo hướng tích cực. Ngược lại, cuộc nội chiến ở Syria và chương trình hạt nhân của Iran vẫn luôn đặt khu vực trong tình trạng báo động đỏ. Hai tuần qua, làn sóng chống Mỹ ở khu vực liên quan tới bộ phim “Sự ngây thơ của những người Hồi giáo” lại đang thổi bùng ngọn lửa bạo lực tại đây;
Tại Đông Á, những tranh chấp biển đảo đang ngày càng có dấu hiệu leo thang tới ngưỡng hết sức nguy hiểm. Những va chạm chung quanh vấn đề chủ quyền lãnh thổ không còn giới hạn ở mức độ dân sự nữa mà bắt đầu có dấu hiệu can dự ngày một rõ nét của giới quân sự. Trước thềm khai mạc ĐHĐ LHQ, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều có những hoạt động quảng bá cho chủ quyền của mình tại quần đảo tranh chấp (Điếu Ngư/Senkaku) cho thấy, sẽ có những cuộc tranh luận bất tận giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tại LHQ khóa 67 này.
Trước sức nóng của tình hình thế giới hiện nay, vấn đề cải tổ hoạt động của LHQ nói chung và HĐBA nói riêng lại một lần nữa cần được đặt ra như một như cầu bức thiết. Thực ra, câu chuyện cải tổ tổ chức lớn nhất hành tinh và đặc biệt là HĐBA, cơ quan quyền lực lớn nhất và duy nhất trên thế giới về vấn đề an ninh và hòa bình đã được đặt ra ngay từ đầu thập kỷ 90 của TK 20, khi mà Chiến tranh lạnh vừa chấm dứt. Tuy nhiên, trong hơn 20 năm qua, những thay đổi tại HĐBA là quá ít, chính xác là chưa có một biến chuyển nào giúp cơ quan an ninh này thích ứng với những thay đổi mau lẹ của đời sống quốc tế. Điều này có thể lý giải qua những giải pháp mà HĐBA đã tiến hành nhằm giải quyết các xung đột quốc tế trong thời gian qua:
1/ Biện pháp ngoại giao – đây là biện pháp truyền thống nhất và vì vậy nó khá giống với những gì ĐHĐ hay làm (tức là mang nặng tính khuyến nghị, không bắt buộc): HĐBA thường có những quyết định kêu gọi các bên tham gia xung đột kiềm chế và tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn thông qua thương lượng, đàm phán. Biện pháp này thường áp dụng cho tất cả các cuộc xung đột như ở khu vực Bankal, Trung Đông hay Đông Á;
2/ Biện pháp trừng phạt kinh tế: HĐBA đã tiến hành các biện pháp bao vây, cấm vận như trong trường hợp đối với LB Nam Tư (dưới thời chính phủ của Milosevic 1998/1999) hay như với Iraq (lệnh phong tỏa xuất khẩu dưới thời Sadam Hussein); các biện pháp phong tỏa tài khoản hay cho phép khám xét hàng hóa xuất nhập khẩu như đối với Iran và CHDCND Triều Tiên v.v.;
3/ Biện pháp can thiệp quân sự: Tuy rất hiếm khi HĐBA sử dụng biện pháp này nhưng nó lại thường xuyên được đem ra để răn đe hoặc tạo ra những kẽ hở có thể bị lợi dụng để sau đó các biện pháp can thiệp quân sự được tiến hành. Tiêu biểu nhất là nghị quyết 1973 (tháng 3/2011) về thiết lập vùng cấm bay tại Lybia và sau đó Mỹ, Anh và Pháp đã lợi dụng để tiến hành không kích chính phủ Gaddafi suốt 5 tháng;
4/ Kết hợp với các tổ chức khu vực: Tiêu biểu như trong trường hợp đối với Syria, LHQ đã phối hợp với Liên đoàn Ả Rập thông qua đặc phái viên Koffi Anan (người thay thế hiện nay là ông Lakhdar Brahimi).
Như vậy, trong hơn 20 năm qua, rõ ràng HĐBA đã có rất nhiều nỗ lực nhằm giải quyết các điểm nóng toàn cầu. Tuy nhiên, hiệu quả của những biện pháp này vẫn đang là một vấn đề lớn của HĐBA.
Sự hạn chế này bắt nguồn trước hết từ chính nguyên tắc hoạt động của HĐBA. Các quyết định của HĐBA vẫn dựa vào nguyên tắc “nhất trí” của nhóm P5 (bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp). Trong nhiều trường hợp, một hay một vài thành viên thường trực thường sử dụng quyền phủ quyết của mình (quyền Veto) để ngăn cản các quyết định. Nếu một trong nhóm P5 là thành viên tham gia xung đột hoặc có sự khác biệt về lợi ích với số còn lại thì rõ ràng hoạt động của HĐBA sẽ bị vô hiệu hóa.
Sự cạnh tranh ngày càng găy gắt giữa HĐBA với các tổ chức khu vực trong quá trình giải quyết xung đột cũng là một nguyên nhân khiến cho những giải pháp của HĐBA rất khó thực thi. Lợi ích của các thành viên HĐBA, vốn dĩ đã luôn tồn tại sự khác biệt, cộng thêm việc họ lại đồng thời là thành viên của nhiều tổ chức khu vực tất yếu dẫn đến sự chồng chéo hiện nay. Cho dù tất cả đều có chung một ước nguyện về hòa bình nhưng do khác biệt trong cách tiếp cận của các cơ chế đối với các điểm nóng nên hiếm khi HĐBA có được sự phối kết hợp với các cơ chế khu vực.
Nguồn lực của HĐBA đều bắt nguồn từ một số thành viên hạn chế cũng là một rào cản hiện nay đối với tính độc lập của cơ chế này. Hệ quả tất yếu là việc thực thi các quyết định của HĐBA cũng lại chỉ do một số ít đảm nhiệm. Tính thiếu công bằng là một hạn chế không nhỏ của HĐBA.
Với những hạn chế nêu trên, HĐBA rõ ràng cần phải có sự thay đổi thì mới mong góp phần giải quyết những điểm nóng hiện nay. Trên thực tế, cũng đã có những ý tưởng đổi mới, ví dụ như gia tăng số lượng thành viên thường trực (đã có đề nghị kết nạp Đức, Ấn Độ và Nhật Bản). Nhưng nếu chỉ đơn thuần như vậy thì có khi lại làm cho HĐBA thêm khó hành động, nhất là trong những tình huống đòi hỏi phải có sự nhất trí trong một thời gian cực ngắn.
Chúng ta hy vọng, chính việc cộng đồng đang phải đối mặt với những nguy cơ từ các điểm nóng hiện nay cũng như những hạn cố hữu về cơ chế bộc lộ ngày càng rõ, sẽ thôi thúc các thành viên của LHQ tìm ra những hướng đi mới ngay tại khóa họp thứ 67 này.
Có lẽ đây mới là việc cần phải làm trước tiên để tiến tới giải quyết các tranh chấp, xung đột trên thế giới