Theo luật thuế thu nhập mới này, sẽ có khoảng 4000 triệu phú Pháp (có thu nhập khoảng 20 – 30 triệu euro/năm) sẽ phải chịu mức thuế lên đến 50 – 75% (trong so sánh với Bỉ hoặc Thụy Sỹ là 20%). Cho dù Thủ tướng Jean – Marc Aurault khẳng định, theo luật thuế mới này 90% người dân Pháp sẽ không phải chịu đóng thuế cao hơn trước, nhưng ngay từ khi mới chỉ là đề xuất của ông Francois Hollande trong chương trình tranh cử tổng thống và đặc biệt là vào thời điểm hiện tại, đạo luật này đang gây ra những tâm trạng trái chiều không chỉ ở Pháp.
Phần lớn người lao động tại Pháp ủng hộ đạo luật của ông Hollande. Giới thượng lưu Pháp thì đương nhiên là phản ứng dữ dội, thậm chí họ còn cảnh báo chính phủ là sẽ có một làn sóng người giàu tháo chạy khỏi Pháp (trường hợp tỷ phú Barnard Arnault – người giàu nhất nước Pháp hiện nay vừa đưa đơn xin nhập quốc tịch Bỉ là thí dụ điển hình).
Trong giới chuyên gia kinh tế cũng phân hóa thành hai luồng ý kiến. Nhóm truyền thống thì cho rằng, quyết định của chính phủ Pháp chỉ mang tính chính trị nhằm lấy lòng người lao động. Theo họ, một điều đã trở thành chân lý là trong nền kinh tế thị trường, việc tăng thuế tất yếu sẽ dẫn đến việc suy giảm các nguồn thu, đặc biệt là nguy cơ tháo chạy của các nhà đầu tư. Họ không tin tưởng những biện pháp đánh vào giới chủ giàu có, các tập đoàn, công ty lớn sẽ giúp chính phủ của ông Hollande ngăn chặn được đà suy thoái của nước Pháp. Những chuyên gia này còn chỉ ra rằng ông Hollande đang dần đi ngược lại định hướng tăng trưởng mà ông lấy làm định hướng cho những cải cách sẽ tiến hành khi đắc cử Tổng thống.
Nhóm chuyên gia “cách tân” thì lại cho rằng, quyết định của tổng Thống Hollande là hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại của Pháp. Luật thuế thu nhập mới không chỉ giúp nâng cao uy tín của Tổng thống bằng việc thực hiện cam kết trước bầu cử mà quan trọng hơn, chỉ có đánh thuế cao vào những người giàu trong thời điểm suy thoái này mới hi vọng có những nguồn lực để giải quyết thâm hụt ngân sách. Những chuyên gia này cho rằng, trong cuộc chiến chống nợ công thì tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công phải được thực hiện đồng thời và những người giàu phải có trách nhiệm chia sẻ khó khăn với số đông người lao động.
Chuyện đúng sai của quyết định này còn phải chờ ít nhất sang năm 2013 mới có câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ quản lý vĩ mô, thì đây thực sự là một quyết định hết sức dũng cảm của chính phủ Hollande, thậm chí có thể là một gợi ý có tính đột phá đối với sự bế tắc, trì trệ hiện nay trong mô hình phát triển của các nước tư bản hiện đại.
Thứ nhất, sự dũng cảm thể hiện ở việc ông Hollande đang dần thực hiện đúng những gì đã cam kết với cử tri. Đây là điều không phải chính quyền nào cũng thực hiện được bởi trước và sau bầu cử, tư cách ứng cử viên và Tổng thống là hai hoàn cảnh rất khác nhau. Cam kết là một tổng thống “bình dân” được thực hiện trước hết là việc cắt giảm (tới 30%) chi tiêu đối với quỹ lương của Tổng thống, c??c b?? trưởng v.v. cùng nhiều hoạt động mà người dân Pháp cho rằng lãng phí, xa hoa của chính phủ.
Luật thuế thu nhập không đơn giản chỉ để lấy lòng số đông cử tri lao động, nó nằm trong tổng thể chương trình giải quyết nợ công và thúc đẩy tăng trưởng. Có thể cách tiếp cận của ê kíp Hollande khác với những suy nghĩ truyền thống ở chỗ:
i/ Luật thuế thu nhập cho phần đông người lao động thấy họ được coi trọng với tư cách là động lực chính của xã hội. Nước Pháp có thoát khỏi tình trạng bi đát mà người tiền nhiệm Sarkozy để lại hay không phụ thuộc chính là nhóm người này;
ii/ Quyết định tăng thuế chủ yếu vào giới thượng lưu sẽ góp phần xoa dịu mâu thuẫn giàu – nghèo, nguyên nhân gây bùng nổ các phong trào kiểu như “Những người nổi giận” ở các nước châu Âu, tiêu biểu như tại Hy Lạp, Bồ Đào Nha v.v. hay “phong trào chiếm phố Wall” ở Mỹ. Trong tình trạng kinh tế bi đát như của nước Pháp hiện nay, phần đông chỉ nghĩ đến các biện pháp kích thích tăng trưởng, thu hút đầu tư v.v. mà lại quên đi điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công những biện pháp này chính là sự ổn định xã hội.
Thứ hai, luật thuế đã đụng chạm tới một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của quản lý vĩ mô. Màn “khẩu chiến” đầu tiên giữa hai ứng viên tranh cử Tổng thống tại Mỹ ngày 3-10 vừa qua tại Denver là một minh chứng, khi cả đương kim tổng Thống B. Obama và đối thủ Mitt Romney đều tranh luận ở mức “vừa phải” về vấn đề thuế thu nhập.
Về lý thuyết, nguồn thu ngân sách cho hoạt động của bất cứ một chính phủ nào đương nhiên là từ thuế. Từ trước tới giờ, với lo gíc, những người có thu nhập cao hay các tập đoàn lớn là động lực thúc đẩy tăng trưởng, bởi tài chính của họ là nguồn lực quan trọng bậc nhất cho phép giải quyết mọi nhu cầu của xã hội hay cho các biện pháp cải cách, do đó các đối tượng này luôn được ưu ái, nhất là trong tình huống khủng hoảng kinh tế. Hầu hết chính sách thuế của các nước tư bản đều chỉ dám đụng đến một phần rất nhỏ thu nhập của giới thượng lưu (có thể vì đóng góp của họ chỉ cần là 1 – 2% đã bằng người lao động đóng góp 15 – 20% rồi).
Mức thuế kỷ lục 75% mà chính quyền Hollande áp dụng với giới giàu có không phải là lời tuyên chiến mà đơn giản chỉ là minh chứng cho những người này thấy rằng, sự giàu có mà họ có được đến chính từ phần đông người lao động. Ngày nay chúng ta hay nhắc tới toàn cầu hóa với hệ quả là tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, nhưng để đạt tới điều đó thì trong mỗi xã hội, mỗi cá nhân đều đã phải phụ thuộc nhau rất chặt chẽ rồi. Luật thuế cũng là dịp để tất cả cộng đồng có thể kiểm chứng nhận thức của giới thượng lưu về trách nhiệm xã hội của họ. Chắc chắn không phải tất cả các triệu phú Pháp sẽ bỏ chạy như ông Barnard Arnault (đây không phải là lần đầu ông này làm vậy. Năm 1981, dưới thời Tổng thống F. Mitterrand Arnault đã bỏ sang Mỹ ba năm vì lý do tương tự). Bởi chẳng có gì bảo đảm, sau những gì đã làm, tại các quốc gia mới, những triệu phú này có thể kiếm lợi như ở chính đất nước của họ.
Đương nhiên, qua luật thuế thu nhập nói riêng và toàn bộ chương trình “thắt lưng buộc bụng” nói chung mà chính quyền Hollande đang tiến hành chưa thể n??i đến một cuộc cải cách trong điều hành nền kinh tế thị trường.
Nhưng một hệ quả chắc chắn, nhất là trong trường hợp chúng đem đến những kết quả tích cực, là tất cả sẽ phải xem lại mối quan hệ giàu – nghèo theo hướng chẳng ai quan trọng hơn ai bởi tất cả đang ngày càng gắn bó, tùy thuộc lẫn nhau.