Khởi đầu hay kết thúc

|

NDO - NDĐT - Chưa đầy hai tuần lễ sau khi thỏa thuận ngừng bắn ký chưa ráo mực đã tan, chính trường Syria lại nóng lên bơi sự ra đời “Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria” của 29 nhóm đối lập. Một lần nữa, hy vọng vãn hồi hòa bình lại nhen lên. Suốt gần 20 tháng qua, đã có rất nhiều cố gắng hạ nhiệt tại điểm nóng nhức nhối Trung Đông, nhưng kết cục chỉ là thất vọng bởi lý do chính là mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ phe nhóm.

Sau bốn ngày đàm phán tại Doha (Quata), 400 đại diện thuộc 29 nhóm đối lập (trong đó có những nhóm chủ chốt như Quân đội giải phóng Syria (FSA) hay Hội đồng dân tộc Syria (SNC) v.v.) đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một liên minh mới với tên gọi “Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria” (gọi tắt là “Liên minh dân tộc Syria”). Ông Moaz al-Khatib, nhân vật được cho là có quan điểm ôn hòa, được bầu là người đứng đầu liên minh.

Ngay sau thông báo của ông Moaz al-Khatib về việc thành lập liên minh mới, hầu hết các bên liên quan đến tình hình Syria, tiêu biểu như các nước phương Tây Pháp, Anh, Mỹ cũng như Nga và Liên đoàn Ả Rập, đều đã bày tỏ sự ủng hộ việc thống nhất các lực lượng đối lập này.

Đương nhiên, ủng hộ này không có nghĩa là sự khác biệt trong quan điểm của các bên về vấn đề Syria sẽ được giải quyết. Ngược lại, có thể đây sẽ là điểm khởi đầu cho những mâu thuẫn mới nảy sinh, trước hết là giữa Nga và các nước phương Tây.

Bộ ngoại giao Nga tuyên bố, sự thống nhất của các lực lượng đối lập Syria sẽ hữu ích nếu như dẫn tới cuộc đối thoại chính trị với chính phủ tổng thống Bashar al – Assad. Nói cách khác, sự ủng hộ của Nga là nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại giữa chính phủ Syria với các lực lượng đối lập. Cho đến thời điểm hiện tại, tình trạng giao tranh ngày càng khốc liệt tại chiến trường Syria đã cho thấy một điều rõ ràng rằng, chỉ có con đường đối thoại mới hy vọng dập tắt được ngọn lửa chiến tranh. Sự đổ bể của các thỏa thuận ngừng bắn vừa qua cũng cho thấy, mâu thuẫn, trước hết, giữa các phe phái trong lực lượng nổi dậy là nguyên nhân chính khiến cho tiến trình đối thoại này luôn rơi vào ngõ cụt.

Chính phủ Nga cho rằng, sự thống nhất trong phe nổi dậy sẽ góp phần làm cho các cuộc đối thoại của chính phủ với lực lượng này hiệu quả hơn. Sự ủng hộ của Liên đoàn Ả Rập cũng có điểm tương đồng với Nga. Sự thất bại của đặc phái viên ông Brahimi, và trước đó là ông Koffi Annan, giúp cho Liên đoàn Ả Rập hiểu rằng, sẽ chẳng có giải pháp nào hiệu quả nếu không đạt được thỏa thuận của tất cả các phe phái tại Syria. Liên minh mới có thể là một cơ hội để có thể đối thoại nhanh nhất và toàn diện nhất giữa chính phủ Syria và quân nổi dậy.

Ngược lại, sự ủng hộ của các nước phương Tây lại hướng tới việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng nổi dậy. Bất chấp thất bại của những giải pháp đã tiến hành, các nước này vẫn khăng khăng cho rằng, tình hình Syria chỉ có thể thay đổi khi chính quyền Bashar được thay thế bằng các lực lượng nổi dậy. Với họ, sở dĩ tình trạng giao tranh nhùng nhằng hiện nay tại Syria là vì quân nổi dậy chưa thực sự đủ mạnh. Việc các phe nhóm nổi dậy có thể thống nhất trong Liên minh mới này vừa tạo ra sức mạnh mới thông qua sự đoàn kết, đồng thời giúp cho những khoản viện trợ, đặc biệt là vũ khí, được gửi tới đúng địa chỉ.

Ngay sau tuyên bố của ông Khatib, ngày 12-11, Tổng thống Pháp F. Hollande đã phát biểu rằng, “Pháp công nhận Liên minh dân tộc Syria là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Syria và là chính phủ tương lai của Syria dân chủ, chấp nhận để họ chấm dứt chế độ của ông Bashar al – Assad”.

Trớ trêu thay, ngay sau tuyên bố của Tổng thống F. Hollande, bất đồng đã nảy sinh. Mỹ và Anh vừa ủng hộ vừa dè dặt trong việc đặt cược vào lực lượng này. Phó phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner khẳng định chính sách của Mỹ là chỉ cung cấp hỗ trợ phi sát thương và viện trợ nhân đạo kèm lời, “ đảm bảo rằng chúng tôi đã hỗ trợ đúng chỗ”. Còn trong phe nổi dậy, một số nhóm đối lập đã ngay lập tức tuyên bố phản đối việc thành lập chính phủ lưu vong (điều mà họ đã từng làm đối với Hội đồng quốc gia Syria SNC) bên ngoài lãnh thổ Syria, đây chính là một trong những mục tiêu chính của chiến lược hình thành Liên minh dân tộc Syria. Đơn cử như quan điểm của Đảng xây dựng nhà nước Syria, đảng này cho rằng, thỏa thuận hợp nhất các lực lượng đối lập sẽ chỉ làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng tại Syria, bởi vì “điều đó chỉ tìm cách tạo ra một cực mới với chính quyền, chứ không đương đầu với tất cả các thách thức mà đất nước này đang phải đối mặt”.

Như vậy, ở một mức độ nhất định, việc hình thành Liên minh dân tộc Syria cũng giúp cho các bên bộc lộ quan điểm, chính sách của mình về vấn đề Syria. Thái độ của các bên về sự kiện này cũng góp phần sáng tỏ một số điểm:

Thứ nhất, đối thoại mở ra con đường khả dĩ nhất chấm dứt nội chiến của Syria. Hơn thế, trong đối thoại, lợi ích các bên, từ chính phủ đến các phe nhóm đối lập cần được tôn trọng;

Thứ hai, các nước phương Tây đang rất lúng túng về Syria, chính xác là họ chỉ nhìn vấn đề Syria dưới lăng kính lợi ích của họ. Họ ủng hộ phe đối lập nhưng lại nghi ngờ khả năng của lực lượng này. Họ lên án chính phủ Bashar al – Assad nhưng lại chẳng đưa ra được phương án nào tốt đẹp hơn cho người dân Syria. Phương Tây mới đang chỉ bàn đến chuyện “phá”. Bài học của Kosovo, Iraq, Ai Cập, Libya v.v. cho thấy, rồi đây câu chuyện “xây” sẽ là chuyện của nội bộ của người dân Syria.

Thứ ba, người dân Syria đang dần hiểu ra rằng, đất nước này không chỉ phải đối mặt với các vấn đề chính trị, quyền lực mà còn muôn vàn vấn đề “cơm áo, gạo tiền” khác.

Sau quá nhiều ảo tưởng và sự tan vỡ, sự hình thành Liên minh dân tộc Syria mới chỉ là điểm khởi đầu mới trong tiến trình giải quyết khủng hoảng.

Nhưng nếu không cẩn thận, đây có thể lại là điểm kết thúc cho những giải pháp hòa bình.