Shangri-La 12 - Cài đặt lại niềm tin

|

NDO - NDĐT - Kể từ lần đầu tiên ra đời vào năm 2002, với tư cách là một diễn đàn an ninh khu vực (diễn ra ngay sau Hội nghị bàn tròn an ninh châu Á - Thái Bình Dương), Đối thoại Shangri-La giờ đây đã trở thành một cơ chế quan trọng hàng đầu của khu vực, ngày càng có ý nghĩa trong kiến tạo hòa bình tại châu Á - Thái Bình Dương.

Trong so sánh với các cuộc đối thoại trước đó, đến với đối thoại lần thứ 12 này (từ 31-5 – 2-6-2013), chưa bao giờ các đại biểu (gần 400 đại biểu đến từ 31 nước) lại nặng trĩu lo toan như vậy. Hết những nguy cơ an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh..., lại đến những va chạm liên quan tới chủ quyền trên biển Hoa Đông và Biển Đông, rồi tình trạng “bên miệng hố chiến tranh” suốt hơn ba tháng đầu năm 2013 trên bán đảo Triều Tiên và đặc biệt là bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của nguy cơ sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng - tất cả những vấn đề này đang khiến cho sự ổn định và thịnh vượng của châu Á - Thái Bình Dương thực sự bị đe dọa nghiêm trọng.

Trên cương vị là diễn giả chính, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị Shangri-La 12 (đồng thời còn có tính định hướng cho các cuộc thảo luận tiếp theo của hội nghị), thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn trong thời gian vừa qua là do thiếu hụt lòng tin cũng như sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh, để tháo gỡ những nút thắt hiện nay của khu vực, các nước hãy bắt đầu từ việc xây dựng lòng tin với nhau.

Đây thực sự là một nhiệm vụ không hề đơn giản, bởi lẽ niềm tin là thứ không phải tự nhiên mà có hay dùng tiền bạc mà mua được.

Trên thực tế, hơn 20 năm qua kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, các nước trong khu vực đã tạo dựng được, ở một mức độ nào đó, niềm tin trong quan hệ. Nếu không có niềm tin làm sao các mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, giữa Việt Nam với Mỹ, giữa các nước Đông Dương với các nước ASEAN... có thể chuyển biến từ đối đầu sang hợp tác, liên kết. Hơn thế, niềm tin với nhau cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất giúp cho các nước trong khu vực đạt được sự thịnh vượng trong thời gian qua.

Tuy nhiên, cùng với thời gian và sự phát triển của các nước trong khu vực, niềm tin này lại đang bị bào mòn theo nhiều cách.

Trước hết, có lẽ cũng chính từ sự thịnh vượng này mà khiến cho không ít nước bắt đầu có những thay đổi theo chiều hướng nhân quả “Tiền bạc và Quyền lực”. Sự giàu có quá nhanh khiến cho người ta chỉ còn nghĩ đến địa vị tương xứng cần phải có, người ta bắt đầu thấy trật tự đang tồn tại là không hợp lý cần phải thay đổi để phục vụ cho những tham vọng mới. Sự thay đổi này cũng còn được giải thích bởi lý do thiếu hụt các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển đang trở thành nhu cầu cấp bách. Tham vọng thâu tóm các tài nguyên từ trên đất liền tới biển cả cũng từ đây mà ra, kèm theo đó là những đòi hỏi vô lối, trịnh thượng đi kèm những hành động thách thức, bắt chấp chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Khi đó thì người ta hầu như không còn nhớ được khởi nguồn của sự phát triển hiện tại là từ niềm tin và hợp tác.

Tất nhiên, sự thay đổi này buộc những nước có nguồn lực yếu hơn cũng phải thay đổi theo để thích ứng. Họ không lo ngại trước việc không gian sống ngày càng bị đe dọa thu hẹp mới là lạ. Cũng thật may mắn là các nước trong khu vực vẫn còn đủ tỉnh táo để không điều chỉnh theo những xu hướng cực đoan, như các biện pháp bạo lực. Tại Shangri-La 12, các nước trong khu vực vẫn cho thấy quyết tâm lựa chọn các biện pháp đối thoại, tăng cường hợp tác để tái tạo lại niềm tin vốn có.

Trong bài phát biểu của mình, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ bước đi đầu tiên trong việc xây dựng lòng tin là các nước phải tuân thủ luật pháp quốc tế và đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa thì điều này là hoàn toàn hợp lý và chính xác. Tuy nhiên, cũng chính vì sự phát triển quá nhanh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà trong thời gian qua, các quy chuẩn quốc tế dường như là chưa đủ để giúp khu vực ổn định. Thậm chí, trong một số tình huống, thí dụ như trong các nghị quyết trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên, cách áp dụng các chuẩn mực về vũ khí hạt nhân một cách cứng nhắc đối với nước này đã khiến cho tình hình ngày càng xấu đi. Chính vì vậy, việc các nước trong khu vực cần mau chóng xây dựng thêm các quy chuẩn phù hợp với đặc thù khu vực là điều hết sức cần thiết (như trường hợp tại Biển Đông, việc thông qua bộ Quy tắc ứng xử là hết sức cấp bách hiện nay).

Như một lẽ tất yếu, dù kết quả của Shangri-La 12 có như thế nào thì chắc chắn hầu hết các quốc gia đã và đang phải có những điều chỉnh chính sách nhằm đối phó với những biến động của khu vực. Chính vì thế mà đề xuất “xây dựng lòng tin chiến lược” của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu tham gia Shangri-La 12 không chỉ đơn thuần nhằm “cài đặt” lại niềm tin đang bị bào mòn mà còn hướng tới việc tái tạo nó một cách bền vững.