Tuy nhiên, trong hơn 20 năm qua, kể từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc đến nay, dường như các thành viên của Phong trào Không liên kết (KLK) – một cơ chế đa phương có số lượng thành viên lớn hàng đầu thế giới, vẫn đang loay hoay tìm những hướng đi, giải pháp mới cho tương xứng với tiềm năng của nó.
Ra đời trong bối cảnh Chiến tranh lạnh (6-9-1961, Belgrade, Liên Bang Nam Tư cũ), sau 51 năm với 25 thành viên ban đầu, hiện tại Phong trào đã quy tụ tới 120 thành viên, tức là hầu hết các nước đang phát triển trên phạm vi toàn cầu. Chính vì thế, hầu như mọi vấn đề của đời sống quốc tế đương đại đều có thể tìm thấy tại chính Phong trào KLK. Sở dĩ trong thời gian qua, Phong trào KLK chưa có được vai trò đúng như các thành viên của nó mong đợi là bởi Phong trào đang phải đối mặt với một số vấn đề chủ yếu sau:
Thứ nhất, tuy có được một lượng thành viên đông đảo nhưng hầu hết lại là các nước đang phát triển do vậy nguồn lực của Phong trào cũng rất hạn chế. Hơn thế, sự đa dạng của các thành viên khiến cho các vấn đề phải giải quyết từ an ninh, chính trị cho đến các vấn đề văn hóa, xã hội vượt quá khả năng của Phong trào;
Thứ hai, do hầu hết các nước thành viên đều bị lệ thuộc vào các nguồn lực từ phía các nền công nghiệp phát triển nên có lẽ vì thế mà chính họ không muốn có những ràng buộc quá chặt vào Phong trào. Đã hơn nửa thế kỷ tồn tại, Phong trào KLK vẫn chưa có một bước tiến nào về mặt thể chế. Chính mô hình cơ chế lỏng lẻo, một mặt tạo nên sức cuốn hút các thành viên đang phát triển, mặt khác lại khiến cho Phong trào mất đi sức mạnh thống nhất.
Thứ ba, sức mạnh của Phong trào bị hạn chế đi nhiều trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các cơ chế quốc tế và khu vực khác. Rõ ràng, với tính đa dạng về thành viên, Phong trào KLK chỉ có thể đụng chạm đến những vấn đề có tính vĩ mô, toàn cầu, và ngay cả trong phạm vi này, Phong trào cũng không thể vượt ra ngoài khuôn khổ của Liên Hợp Quốc. Những vấn đề cụ thể của mỗi thành viên hoặc của một tiểu khu vực hay khu vực nào đó, tiếng nói của Phong trào khó có được sức nặng trong so sánh với các tổ chức khu vực.
Đơn cử như tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 này, 120 thành viên đều nhất trí ủng hộ chương trình phát triển hạt nhân dân sự của Iran, bởi đây là vấn đề chung của không chỉ các thành viên của Phong trào mà của cả thế giới. Nhu cầu hạt nhân dân sự đang ngày một trở nên bức thiết đối với các nước đang phát triển do các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày một cạn kiệt, không đủ đáp ứng cho quá trình công nghiệp hóa tại những nước này. Tuy nhiên, Phong trào khó có thể đưa ra một giải pháp cụ thể nào (ngoài những lời lẽ chung chung) giúp tháo gỡ những rắc rối giữa Iran và các nước phương Tây chung quanh chương trình hạt nhân của nước này bởi chí ít sẽ đụng chạm tới Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế của LHQ (IAEA).
Thứ tư, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các thành viên của Phong trào có quá nhiều mối ràng buộc bên ngoài khiến họ không thể dành mọi ưu tiên cho phong trào, thậm chí trong nhiều tình huống các lợi ích khu vực mới là ưu tiên hàng đầu. Điều này dẫn đến tính hình thức trong nhiều quyết định của Phong trào.
Tuy nhiên, để có thể vươn lên trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, các nước đang phát triển cần huy động được càng nhiều nguồn lực càng tốt. Đương nhiên, Phong trào KLK là một trong những nguồn lực vô cùng quan trọng. Điều này đã được các nhà lãnh đạo của các nước thành viên khẳng định trong suốt 20 năm qua. Tất nhiên, để nâng cao sức mạnh của Phong trào, các thành viên cần có những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trên của Phong trào. Đến Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 này, quyết tâm đó đã được cụ thể hóa qua tuyên bố của nhà lãnh đạo nước chủ nhà Iran, giáo chủ Khamenei: “Chúng ta có thể chuẩn bị một văn kiện mang tính lịch sử nhằm thay đổi sự kiểm soát thế giới và đưa ra các công cụ quản lý cho sự kiểm soát này. Chúng ta có thể hoạch định sự hợp tác kinh tế hiệu quả và định hình kiểu mẫu cho các quan hệ văn hóa giữa chúng ta. Việc thiết lập văn phòng thư ký năng động cho tổ chức này sẽ giúp đáng kể trong việc đạt được các mục tiêu trên”.
Nhìn lại chặng đường phát triển của Phong trào KLK, đặc biệt trong giai đoạn chống chế độ thực dân, giành độc lập, sức mạnh của Phong trào chính là sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên. Dường như tên gọi Không liên kết cũng như đường lối trung lập của những vị cha sáng lập ra Phong trào đã bị nhiều nhà lãnh đạo sau tuyệt đối hóa. Ngay trong thời kỳ đối đầu hai cực của Chiến tranh lạnh, một trong những nhà sáng lập ra Phong trào KLK, Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru đã nhấn mạnh: “Chính sách của chúng ta là trung lập nhưng tích cực vì hòa bình và thịnh vượng”. Chính sự độc lập, tự tin cộng với hợp tác chặt chẽ với hai siêu cường Liên Xô và Mỹ mà Phong trào đã góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phi thực dân hóa.
Ngày nay, Phong trào KLK lại càng cần có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các thành viên. Hợp tác Nam – Nam vẫn đang đem đến cho các nước đang phát triển những thành công trên mọi phương diện và vì thế tăng cường liên kết giữa các thành viên Phong trào đang trở thành đòi hỏi rất cụ thể và bức thiết.
Kinh nghiệm trong quá khứ cũng chỉ ra rằng, Phong trào cần tăng cường liên kết với các cơ chế bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Liên kết nội tại cũng như với bên ngoài chính là sức mạnh của Phong trào KLK. Để có thể hiện thực hóa nhiệm vụ này, có lẽ đã đến lúc Phong trào KLK cần đẩy mạnh cải cách từ thể chế đến hình thức hoạt động.