Chống biến đổi khí hậu hay cuộc chiến với chính bản thân ?

|

NDO - NDĐT- Cũng giống như tại Durban (Nam Phi) năm ngoái, Hội nghị về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ của Liên hợp quốc (COP 18) năm nay cũng diễn ra tới hai tuần lễ, thậm chí còn phải kéo dài thêm một ngày (từ ngày 16-11 đến 8-12).

Ngày đàm phán cuối cùng, rốt cục cũng đem đến kết quả: đại biểu của hơn 190 quốc gia đồng ý gia hạn Nghị ??ịnh thư Kyoto đến năm 2020, trong lúc chờ đợi đạt được một thỏa thuận mới (còn gọi là “hậu Kyoto”). Hiện tại, Nghị ??ịnh thư Kyoto là thỏa thuận quốc tế duy nhất mang tính ràng buộc đối với các nước phát triển về giảm khí thải nhà kính (ký năm 1997 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2-2005). Do Nghị ??ịnh này sẽ hết hạn vào ngày 31-12-2012 nên các quốc gia đã nỗ lực đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận mới. Thật đáng buồn là quá trình đàm phán tại các hội nghị lớn gần đây nhất như ở Copenhagen (Đan Mạch, năm 2009), Cancun (Mehico, năm 2010) và Durban (Nam Phi, năm 2011) đều chưa đem đến bất cứ một thành quả nào. Chính vì thế, thỏa thuận đạt được tại COP 18 có thể coi là thắng lợi, chí ít là tránh cho những nỗ lực chống biến đổi khí hậu rơi vào thảm trạng như mấy năm trước.

Tuy nhiên, diễn biến của COP 18 cũng như kết quả vừa đạt được đã không đem đến cho nhiều người sự lạc quan, thậm chí nỗi lo về thảm họa biến đổi khí hậu lại còn tăng hơn. Điều này thể hiện ít nhất trên hai phương diện:

Thứ nhất, những hệ lụy nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, của quá trình biến đổi khí hậu đang ngày một rõ nét. Theo chuyên gia về bão Fabrice Chauvin (Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về thời tiết của Pháp), chính tình trạng Trái đất ấm dần lên đã khiến cho các cơn bão giảm về số lượng nhưng lại mạnh lên rất nhiều. Trong năm 2012, hai siêu bão Sandy và Bopha là minh chứng rõ ràng nhất cho những tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu. Siêu bão Sandy, với sức gió lúc mạnh nhất lên tới 150 km/giờ, đã tàn phá suốt một dải từ Caribe (Cuba) lên nhiều bang bờ Đông nước Mỹ. Chỉ tính riêng với nước Mỹ, quốc gia có đầy đủ khả năng chống bão vào loại bậc nhất thế giới, bão Sandy cũng đã khiến gần 100 người thiệt mạng, tổn thất lên tới hơn 80 tỷ USD (vượt xa cơn bão Catrina hồi năm 2005). Tổn thất đối với các nước nghèo như Jamaica, Cuba, Haiti v.v. còn khủng khiếp hơn nhiều lần. Cơn bão thứ 16 trong năm Bopha, với sức gió lên đến 210 km/giờ, đổ bộ vào Philippines khiến hơn 500 người thiệt mạng, 379 người mất tích, tổn thất có thể lên tới 20 tỷ USD. Ngoài ra, những hiện tượng nắng nóng kéo dài ở Nga và Tây Bắc châu Á, đặc biệt như đợt hạn hán kéo dài năm 2011 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng và đời sống của 9,6 triệu người tại các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên (Trung Quốc). Ngân hàng thế giới cảnh báo, nếu chúng ta không có hành động đối phó, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 4 độ C vào năm 2100.

Sự cần thiết phải có những biện pháp khẩn cấp được Tổng thư ký LHQ, ông Ban Ki-moon khẳng ??ịnh: “Dấu hiệu của hiểm nguy ở khắp mọi nơi. Hiện tượng thời tiết cực đoan đã trở thành một thực tại mới. không ai miễn dịch trước biến đổi khí hậu – dù giàu hay nghèo. Đó là thách thức cho toàn bộ loài người, nó ảnh hưởng tới lối sống của chúng ta và các kế hoạch của chúng ta cho tương lai. Chính chúng ta với tư cách là một tập thể đã tạo ra vấn đề này, do đó chúng ta phải tìm cách giải quyết”. Nói cách khác, khi mà tính nghiêm trọng của vấn đề biến đổi khí hậu không còn chỉ giới hạn đối với môi trường mà còn cả đối với sự phát triển của toàn nhân loại, thì rõ ràng chúng ta cần có những biện pháp cụ thể và khả thi hơn là nhữg quy ??ịnh chung chung như trong Nghị ??ịnh thư Kyoto.

Thứ hai, cần có một thỏa thuận quốc tế mới nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị ??ịnh thư Kyoto. Đầu tiên cần phải có sự thay đổi về thành phần tham gia. Những nước thải nhiều khí thải nhất như Mỹ và Trung Quốc thì không tham gia Nghị ??ịnh thư Kyoto, và tệ hại hơn, ngày càng nhiều nước rời khỏi giai đoạn hai của Nghị ??ịnh này như Canada, Nhật Bản. Hơn thế, những cam kết trong Nghị ??ịnh thư Kyoto mới chỉ là đối với các nước công nghiệp phát triển mà chưa có bất cứ ràng buộc nào đối với nhóm nước đang phát triển (lại chiếm số lượng áp đảo). Một hạn chế nữa là kể từ năm 2005 đến nay, đã không có bất cứ một nội dung nào của Nghị ??ịnh thư Kyoto được các nước cam kết thực hiện. Do đó, đã đến lúc cần có những quy ??ịnh có tính ràng buộc pháp lý chặt chẽ hơn.

Trên thực tế, tại COP 18, chẳng có phái đoàn nào là không hiểu tính cấp thiết phải có một thỏa thuận mới. Vậy thì tại sao, các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu, không chỉ ở COP 18 mà trong gần hai thập kỷ qua, lại khó đạt được kết quả đến vậy. Thậm chí, ông Al – Attiyah, Chủ tịch hội nghị COP 18 đã phải thốt lên: “Chúng ta không còn thời gian nữa… Tôi thúc giục và van nài các bạn.”. Tình trạng bế tắc này có thể lý giải bởi hai lý do cơ bản sau:

1/ Do khó khăn về tài chính. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đòi hỏi những khoản kinh phí không hề nhỏ. Các nước đang phát triển cho rằng họ cần thêm ít nhất 60 tỷ USD từ nay đến năm 2015 để giảm thiểu chất thải hoặc đối phó với hạn hán, lũ lụt, bão và nước biển dâng. Trước đó, các nền kinh tế phát triển đã cam kết hỗ trợ 100 tỷ USD/năm từ nay đến năm 2020 - tăng mạnh so với khoản viện trợ 30 tỷ USD giai đoạn 2010-2012. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là trên giấy. Với lý do "đang gặp khó khăn về tài chính", các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch cam kết tiếp tục tài trợ cho các nước nghèo, song không nêu cụ thể số tiền. Tệ hơn, trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, bản thân các nước công nghiệp phát triển cũng sẽ còn cắt bớt các khoản ngân sách dành cho những công việc nhằm giảm khí thải nhà kính của chính nước họ.

2/ Do sự “chính trị hóa” vấn đề biến đổi khí hậu. Các cuộc tranh luận dường như bất tận giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển theo kiểu “ai mà chả thải vào bầu khí quyển”, và vì thế tất cả phải cùng cắt giảm. Bà Paula Dobriansky, trưởng phái đoàn Mỹ còn tỵ nạnh với các nước nghèo: “th???a thuận sao được khi chỉ một số phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi chỉ muốn được đảm bảo rằng tất cả chúng ta hành động cùng nhau”. Điển hình là những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc tại COP 18 (cũng như tại các hội nghị COP trước đó), chúng mang đậm màu sắc tranh giành ảnh hưởng giữa hai cường quốc. Đáng buồn nhất là một số nước như Nga, New Zealand, Canada và Nhật Bản từ chối ký vào quyết ??ịnh gia hạn với lý do là để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Lại một hội nghị về biến đổi khí hậu trôi qua, nhưng dường như lối suy nghĩ của nhiều quốc gia về vấn đề này vẫn theo lối mòn: Luôn nghĩ về mình quá nhiều. Như vậy, chống biến đổi khí hậu, trước hết, rõ ràng là cuộc chiến với chính sự vị kỷ của mỗi con người.